Đại thúc thân ái – Chương 18

Đồng hồ báo thức đúng 5 giờ rưỡi vang lên, tôi bật dậy rời khỏi giường, đang còn lơ tơ mơ, đột nhiên có âm thanh mở khóa truyền từ ngoài cửa vào.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hướng Tấn Phi đã xuất hiện ngay trước mắt tôi với dáng vẻ phong trần mệt mỏi.

Tôi ngậm bàn chải đánh răng, bọt kem lem nhem một vòng quanh miệng, râu ria xồm xoàm, mắt nhập nhèm thấy một anh chàng đẹp trai từ trên trời rơi xuống.

Tôi quay đầu đi định bụng nhìn lại xem mắt mình có bị gì không, lại quay lại nhìn, Hướng Tấn Phi đứng cách tôi mấy bước, chăm chú nhìn hình dáng tôi từ trong gương.

“Đại thúc, em về rồi.”

Cầm lấy cái ly, ngậm một ngụm nước, ục ục ục ục, nhổ!

Hướng Tấn Phi quăng hành lý, ôm lấy cổ tôi, đưa miệng lên, đầu lưỡi khiêu khích càn quét hàm trên của tôi.

Tôi kinh ngạc, đúng là Tiểu Phi thật rồi.

Tay tôi đang muốn ôm lấy eo cậu, bỗng nhiên một giọng nói không đúng lúc chút nào cất lên.

“A Nham, có bàn chải đánh răng không cho tôi mượn, làm gì dậy sớm vậy… Đậu phộng!”

Hướng Tấn Phi đầu lưỡi đưa ra được một nửa, cấp tốc thụt lại, đẩy tôi ra, lông toàn thân đều dựng lên, coi thường người tới: “Anh là ai?”

“A Nham, xin lỗi nha, cậu tiếp tục đi…”

Tiếp tục cái cục cứt gì nữa! Tôi kéo tiểu Phi đang xù lông ra sau lưng, đưa cái bàn chải đánh răng mới cho hắn: “Đâu ra mà nhiều chuyện như vậy.”

“Thích.”

Tôi xoay đầu, thấy biểu tình Tiểu Phi tựa như đang bắt gian tại trận, buồn cười mà vuốt vuốt cậu, nói: “Tiểu Phi, đây là Thư Duy.”

Đôi mắt Tiểu Phi trợn tròn, ngơ ngác nói: “Thư Duy không phải bạn thời đại học của anh sao?”

“! !” Hướng Tấn Phi có ý gì đây, vì cái lão Thư Duy có thuật trú nhan này (giữ nhan sắc, ý là dù lớn tuổi nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ) mà đổ nghi ngờ lên đầu tôi à, lão này còn lớn hơn tôi 1 tuổi đấy!

Tôi còn chưa giải thích, Thư Duy đã cầm lấy ly của tôi mà súc miệng luôn, mồm miệng không rõ mà nói: “Đúng vậy…”

Hai mắt Hướng Tấn Phi bốc lửa luôn rồi, tôi vội vàng kéo cậu ra khỏi nhà tắm chật chội, sợ rằng nếu cứ ở đó tiếp thì sẽ xảy ra chuyện bạo lực ẩu đả. Tuy là hai người này sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải gặp nhau, nhưng gặp cũng phải gặp một cách đàng hoàng, ở văn phòng công ty, chứ không phải vào một buổi sáng đầy xấu hổ thế này.

Tôi kéo Hướng Tấn Phi vào phòng ngủ, nhìn kỹ quầng thâm mắt dày nặng của cậu, nhẹ giọng nói: “Sao trở về mà không nói với anh một tiếng?”

Cậu nén giận: “Nói với anh để anh không giấu người khác trong nhà à?”

Tôi bất đắc dĩ mà cười: “Anh đã giới thiệu đó là Thư Duy rồi mà?”

“Gạt người!” Hướng Tấn Phi căm tức nhìn tôi, “Anh nói Thư Duy là bạn học của anh mà.”

Tôi còn chưa so đo chuyện này với cậu, cậu lại tiếp tục nhắc lại lần nữa! Tôi liền buồn bực, cực kỳ nghiêm túc hỏi cậu: “Tiểu Phi, em nói thật đi, ở trong lòng em ông chú này già tới mức nào?”

“Đại thúc, em không có ý đó… Nhưng anh so với tên kia thì có vẻ…” Hướng Tấn Phi vừa nghe tôi hỏi như thế, khí thế tức khắc mềm xuống, cậu nghĩ nghĩ lựa lời, “Chững chạc hơn một chút.”

Tôi cười nhạo nói: “Mỹ phẩm ở nhà cậu ta xếp thành núi còn được, mặt mũi choai choai, có thể không trẻ lâu à. Tối hôm qua bọn anh cùng ở lại công ty ăn cơm, cậu ta uống quá chén hại người tàn tật như anh phải khiêng về, còn luôn miệng lải nhải gì mà đàn ông uống nhiều rượu không tốt. So sánh anh với cái loại ẻo lả đấy, em không sợ anh bị hạ giá hả?”

“Ê Ê Ê, nói ai đấy?” Bên ngoài có người ồn ào.

“Nói cậu.” Tôi không thèm quay đầu, đưa chân đá một phát cho cửa đóng lại, ôm lấy Tiểu Phi đè cậu nằm lên giường, “Về rồi thì đừng so đo mấy chuyện lặt vặt này nữa, anh không đáng tin vậy à?”

Hướng Tấn Phi hơi đỏ mặt, ôm lấy mặt tôi hôn mấy cái: “Em tin anh.”

Tiểu Phi nhà mình ngoan thật, tôi vén tóc mái cậu lên: “Giờ thì nói anh nghe xem sao tự nhiên lại về nào?”

Cậu đã né tránh chủ đề này hai lần, hiện tại hai người chóp mũi chạm vào chóp mũi, cậu không thể tránh nữa, ánh mắt nhìn loạn về phía sau tôi: “Được nghỉ nên em về.”

Tôi vui vẻ, cậu nhóc này trước giờ chưa bao giờ nói dối với tôi được, vậy mà còn can đảm thử.

“Thật không? Nghỉ dịp gì vậy? Ngày thương binh liệt sĩ? Hay quốc tế lao động?”

Hướng Tấn Phi làm vẻ đứng đắn: “Nghỉ hè.”

Tôi nhớ lại ngày tháng, hôm này ngày 6 tháng 5.

“Sinh viên đại học tụi em đều được nghỉ từ giờ cho đến giữa tháng tám, mấy hôm trước đã nói với anh việc thi cử đó, là thi cuối kỳ.”

Nghe có vẻ thật sự hợp lý nhỉ, tôi xoa xoa đầu cậu, mặt cậu cứng đờ. Tôi hôn hôn cậu, tầm mắt cậu hận không thể bay ra khỏi phòng.

Hướng Tấn Phi lí nhí nghẹn lời mà nói: “Nghỉ hè xong rồi em sẽ không trở lại trường học.”

Từ ngày đầu tiên quen biết Hướng Tấn Phi thì cậu đã không chịu nổi bị trêu, giờ đây thân mật với cậu như vậy, chỉ cần giở chút thủ đoạn ôm một cái hôn một cái thôi, Tiểu Phi thành thật thuần khiết đã có thể khai ra bất cứ điều gì.

Tôi đưa tay vào trong áo cậu, cậu nhạy cảm mà run lên, ánh mắt “vèo” cái trở lại, nhìn thẳng vào mặt tôi, dứt khoát tự sa ngã: “Lúc trước em đăng ký học hệ cấp tốc, chỉ cần học một năm.”

Tôi cắn vành tai Hướng Tấn Phi, cậu không chịu nổi run lên trong lồng ngực tôi: “Em đã gạt anh chuyện làm trợ lý nghiên cứu, em muốn học xong sớm một chút, trở về sớm một chút… Ừm … Em nói xong rồi, anh đừng…”

Tôi buông cậu ra: “Sao mắt lại đỏ rồi?”

“Anh tức giận thì cứ tức giận đi, dù sao cũng đã lấy được bằng tốt nghiệp. Ghét anh…” Cậu lẩm bẩm.

“Ghét anh cái gì?”

Cậu ngẩng đầu, dáng vẻ giả vờ đáng thương lúc tôi nổi nóng như mọi lần, tôi cười cười, không trêu cậu nữa: “Anh tức giận làm gì, em học xong rồi sao lại đuổi em đi tiếp được chứ. Lúc trước anh chỉ muốn tốt cho em, nhưng trong lòng cũng rất mong em trở về sớm một chút mà.”

“Đại thúc…” Cậu hừ nhẹ một tiếng, có chút động tình mà níu lấy áo tôi, ánh mắt mê ly liếm liếm môi, “Nhớ em không? Muốn làm em không?”

Tay tôi sờ soạng hông cậu, vấn đề xoay quanh du học cùng về nước tựa như một khúc mắc không lớn cũng không nhỏ, mà bây giờ cậu đã trở về, không gì có thể ngăn nổi hai trái tim loạn nhịp đang dán vào nhau càng lúc càng gần.

“Này! A Nham! Còn chưa chịu đi làm à? Mới 5 giờ sáng đã lôi đầu tôi dậy mà giờ bản thân cậu lại ở trong đó làm tình? Cậu có bản lĩnh thật đấy.”

Tôi còn chưa kịp phản kích, Hướng Tấn Phi đã tức giận mắng một tiếng: “Cút!”

===

Dù thế nào tôi cũng không ngờ được quan hệ của Tiểu Phi và Thư Duy lại có thể cương như vậy, một bên là bạn tốt lâu năm của tôi, anh em chí cốt, một bên là người yêu, trợ thủ đắc lực tương lai, đáng lẽ mối quan hệ này phải rất hòa thuận, không hề có chút khúc mắc nào. Vậy mà hai tên này lại cố tình giằng co, nói đúng hơn, là Hướng Tấn Phi ghét Thư Duy từ một phía.

Nhưng mà tốt xấu gì cậu cũng không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng tới công việc, trong giờ làm việc không để lộ sắc mặt, mà tan tầm rồi thì lại nhìn Thư Duy bằng con mắt hình viên đạn. Hiện tại công ty chúng tôi chỉ có khoảng chục người, Tiểu Phi là người nhỏ tuổi nhất, nhưng bằng cấp lại đứng số một số hai, chỉ có duy nhất một người bằng cao hơn cậu chính là Thư Duy.

Trên thực tế, bọn họ học cùng một trường, đều học thạc sĩ ở đại học C, chẳng qua Thư Duy lấy bằng MBA, hơn nữa còn có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài nhiều năm, nếu lần này ba hắn mà không phát bệnh thì chưa chắc hắn đã về nước.

Hắn là cùng một loại người với tôi: về mặt tính hướng. Thời còn học đại học, chúng tôi đã từng “thưởng thức lẫn nhau”, nhưng tôi chưa từng cùng gã này làm điều gì vượt quá giới hạn, cũng không có mập mờ, bởi vì hắn quá ẻo lả lại phóng túng, mấy cái đuôi của hắn mà xâu lại chắc có thể trải dài một vòng Trái Đất. Đương nhiên hắn cũng chướng mắt tôi, loại người như tôi trong mắt hắn chính là kiểu bên ngoài thì đứng đắn, bên trong lại dâm tà, vừa khó chiều vừa khó tống cổ.

Nhưng mặc dù tính cách trái ngược, trên đời này chỉ sợ không ai có thể ăn ý với tôi như hắn. Nói ghê tởm hơn, đó là “tâm linh tương thông”, giao tình tốt không cần phải nói, đến mức trước kia hắn vì cực lực phản đối chuyện của tôi và Cao Nghị mà nói những lời khó nghe làm tôi nhục mặt, tôi vẫn chưa từng trở mặt với hắn.

Hiện tại hắn với Tiểu Phi không hợp nhau đã khiến các mối quan hệ đồng nghiệp trong công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bản thân Hướng Tấn Phi vốn lạnh nhạt, tuy trong công việc không làm ra vẻ cậu ấm, nhưng cũng chẳng ai có thể thân thiết với cậu. Ngược lại, Thư Duy lăn lộn trong xã hội nhiều năm, tất cả nhân viên trong công ty từ trên xuống dưới không có ai là không anh anh em em với hắn, mọi người vốn đã không thân với Hướng Tấn Phi, nay thấy quan hệ của Thư Duy và cậu không tốt, liền càng cô lập Hướng Tấn Phi hơn.

Hướng Tấn Phi là một đứa trẻ ngoan hơn hai mươi năm, vẫn luôn làm theo ý mình, trước giờ trong trường học chỉ có người khác là vội vàng muốn bám lấy cậu, lần đầu tiên cậu gặp tình huống này, quan trọng nhất là lại ở dưới sự quan sát của tôi, cậu thật sự cảm thấy mất mặt.

Nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng, nỗ lực làm việc một cách cần cù tẫn trách, ngu ngốc muốn “dùng thực lực chứng minh chính mình”, tôi nhìn mà vừa buồn cười lại vừa đau lòng.

“Thư Duy, cậu giỡn đủ rồi đấy, đừng kích động toàn công ty nhằm vào Tiểu Phi.” Tôi đóng cửa văn phòng, mặt đối mặt với Thư Duy.

“Tôi nhằm vào ai cơ?”

Hắn giả ngu với tôi, tôi gõ mặt bàn: “Ngày mai tôi đem ảnh cậu đeo tai thỏ dán trước cửa công ty.”

Thư Duy cười gian, mặt mũi thì như trẻ con nhưng vẻ mặt lại chẳng ra gì: “Che chở thằng bé thật, nhớ hồi xưa cậu cũng chưa như vậy với tên họ Cao kia.”

Tôi chịu không nổi: “Cậu chọc tức Cao Nghị thì cậu ta sẽ đánh cậu một trận, đâu cần tôi can thiệp? Nhưng Tiểu Phi sẽ không làm ầm ĩ với cậu, cậu lớn hơn em ấy đến mười mấy tuổi mà còn đi so đo với con nít à.”

“Chậc chậc chậc.” Hắn lắc đầu nhìn tôi, “Cậu tự nghe lại giọng điệu mình đi.”

“Tôi hỏi cậu,” Hắn dựa vào bàn làm việc của tôi, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, “Trong mắt cậu, Hướng Tấn Phi có phải là một cậu nhóc rất ngoan rất nghe lời rất không rành cách đối nhân xử thế không?

Tôi gật đầu.

“Ngu ngốc.” Thư Duy ngồi xuống đối diện tôi, bắt chéo chân, “Tên nhóc Hướng Tấn Phi kia sắp thông đồng hết với tất cả nhân viên công ty rồi. Máy tính trong văn phòng bị hỏng, không làm được báo cáo, cậu ta hỗ trợ người ta tận mấy ngày; con trai của chị Vương sắp vào tiểu học cậu ta cũng giúp đỡ; gia đình Trương Lâm hối thúc tìm đối tượng, cậu ta thẳng thừng gả luôn cô em họ xinh đẹp giàu có. Mọi người nhằm vào cậu ta gì chứ, rõ ràng là ngại vì đã mắc nợ cậu ta. Cậu nghĩ cậu ta không dính khói lửa phàm tục à, cậu mù chắc.”

Tôi sửng sốt: “Sao cậu biết được?”

Thư Duy đưa tay sờ sờ khăn choàng trên cổ, không chút để ý: “Hừ, cả công ty chỉ có mình cậu không biết, điều kiện để cậu ta giúp đỡ là không ai được nói gì với cậu.”

Tôi chớp chớp mắt: “Tiểu Phi lợi hại thật.”

“Ai, tôi nhìn ra cậu ta thật sự muốn có thành tích tốt trước mặt cậu, vì thế cậu đừng có mà đi hỏi tội cậu ta, có hỏi cũng đừng nói là tôi kể.”

Tôi giật mình: “Cậu sợ em ấy hả?”

Thư Duy đột nhiên vung khăn choàng ra sau: “Mẹ nó, cậu ta đưa ba tôi vào phòng bệnh đặc biệt ở bệnh viện X, thứ hai tuần sau làm phẫu thuật, tôi thật sự là không thể không mắc nợ cậu ta!”

Tôi đen mặt: “Bộ dạng cậu giống đang thiếu nợ người ta sao.”

“Bảo bối à, sao tôi lại gạt cậu được, có đúng không?” Mặt Thư Duy được khăn choàng che một nửa, liếc mắt đưa tình, “A Nham, hình như cậu đã đụng trúng cậu bạn nhỏ một tay che trời rồi, nhưng mà anh đây là người từng trải, cậu về nhắc nhở cậu ta chút, có bối cảnh cũng đừng nên quá kiêu ngạo, đây không phải trường học, bộc lộ mũi nhọn không tốt đâu.”

“Hình như cậu rất thích Hướng Tấn Phi nhỉ.” Tôi cảm thấy rất thú vị.

Thư Duy không phủ nhận, nói móc tôi một câu: “Không quan trọng tôi thích hay không, miễn không bệnh thần kinh là được.”

Tôi bật cười: “Cậu thù dai thật đấy.”

Thư Duy khinh thường nhìn: “Tôi không giết chết tên họ Cao là vì sợ cậu khó xử thôi. Lần này mắt nhìn người của cậu cũng tạm được, cậu nhóc này không tồi, chỉ là máu ghen hơi cao. Mấy cái khác thì tôi không nói, nhưng có hôm tôi nói với cậu nhóc, trước kia tên họ Cao không có điểm gì tốt, chỉ có duy nhất một điều là rất táo bạo, làm đạo diễn, hình như cũng quay một đống clip sếch. Ha ha, nhìn cái mặt của cậu ấm nhỏ…”

Tôi thực sự cạn lời, hèn chi có một hôm không hiểu tại sao Hướng Tấn Phi lại lục lọi điện thoại và máy tính của tôi một lúc lâu. Tuy rằng Tiểu Phi thông minh, nhưng mà trước mặt ông chú “thân kinh bách chiến” như Thư Duy, hiển nhiên vẫn còn quá non nớt.

Đại thúc thân ái – Chương 17

Chương 17

Hướng Tấn Phi có một tật xấu, đó là rất hay vứt đồ lung tung. Tuy rằng nhìn bề ngoài thì cậu có vẻ là người cẩn thận tỉ mỉ, nhưng những chuyện như đến sân bay mới phát hiện quên mang hộ chiếu cũng hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Nhưng lần này chắc chắn không phải cậu lại vô tình quên.

Tôi đưa cậu đến sân bay, lấy hộ chiếu trong ba lô ra vỗ lên người cậu: “Bớt giỡn đi, đã đến nước này còn muốn lâm trận bỏ chạy à.”

Cậu bĩu môi, không tình nguyện đi làm thủ tục đăng ký.

Hướng Tấn Phi trên lưng đeo ba lô lớn, trong tay chỉ cầm tờ thủ tục đăng ký mỏng manh, từng bước một bước về phía tôi, trông giống quả trứng đáng thương vậy.

Tôi vò vò đầu cậu, nhẹ nhàng nói: “Đến nơi nhớ gọi điện cho anh.”

Ánh mắt cậu liếc sang chỗ khác: “Trung Quốc là rạng sáng.”

Tôi cười: “Chắc chắn sẽ nghe máy mà.”

Hướng Tấn Phi cứ chần chà chần chừ mãi, hình như thật sự nghĩ không ra còn điều gì muốn nói.

Tôi khoát tay: “Đi đi, anh sẽ nhìn em đi qua cổng an ninh.”

“Đại thúc.” Cậu nhỏ giọng thì thầm một câu, bỗng ôm lấy tôi thật chặt, “Em yêu anh.”

Tôi sờ sờ cậu: “Anh cũng vậy.”

===

Sau khi Hướng Tấn Phi đi du học, ngày tháng trôi qua không có khó khăn như tôi tưởng tượng, trước khi cậu đi thì tôi đã xin thôi việc, một lần nữa thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán của chính mình. Có kinh nghiệm tích góp trong bốn năm qua, giờ tôi đã có thể thuần thục hoàn thành công việc bằng một tay.

Tôi bận rộn đến mức đầu óc choáng váng, thời gian nghỉ ngơi còn không có, nói gì đến chăm chút sinh hoạt cá nhân, vì vậy nên chất lượng bữa ăn giảm trầm trọng. Tôi và Hướng Tấn Phi đã vượt qua khó khăn lệch múi giờ, thường thường cậu gọi điện thoại đến nói chuyện một lát thì tôi liền ngủ mất, ngày hôm sau thức dậy sẽ thấy cậu gửi qua một tin nhắn thân mật.

Chúng tôi luôn luôn gọi điện thoại cho nhau, lúc tôi rảnh rỗi thì cứ trước bữa ăn sẽ gọi điện đều đặn một ngày ba cữ, nhưng lúc bận rộn thì có khi vài ngày đều không có thời gian nói chuyện với cậu. Cậu rất hiểu chuyện, chưa bao giờ vì đôi lúc tôi vô tâm mà trách móc, chỉ cần tôi bấm gọi vào dãy số kia, bất luận có lệch múi giờ hay không, cậu vĩnh viễn xếp cuộc gọi của tôi lên vị trí ưu tiên số một. Có mấy lần tôi nghe đầu dây bên kia từ âm thanh ồn ào trong lớp học chuyển ra bên ngoài, một người dù ở nơi xa nhưng vẫn như trước thời thời khắc khắc đặt mình vào vị trí đầu tiên, điều này làm cho tôi vừa thấy ấm áp vừa thấy xót xa.

Cuộc sống bận rộn như vậy cứ như đã trở về nhiều năm trước, khiến tôi nhiệt huyết sôi trào dốc hết sức vì sự nghiệp, cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Loại hạnh phúc này không thể một mình cảm nhận, mà Hướng Tấn Phi là người duy nhất có thể cùng tôi chia sẻ hết thảy.

Cũng giống như tôi đang dốc sức mà làm, Tiểu Phi cũng đang cố gắng ở bên kia. Học đại học ở Mỹ rất khó, làm nghiên cứu sinh lại càng khó hơn, cho dù cậu có năng lực siêu quần cỡ nào cũng phải dồn hết phần lớn tinh lực cho việc học. Cậu không than thở gì với tôi cả, nhưng từ những dòng chữ trong tin nhắn tôi cũng có thể hiểu được gian khổ trong đó. Dần dần, ước nguyện ban đầu của tôi cũng bắt đầu thay đổi. Tiểu Phi chậm rãi trở thành động lực để tôi dốc sức làm việc, chúng tôi tuy cách nhau nửa vòng Trái Đất, nhưng lại giống như đang cùng nhau phấn đấu, cũng coi như chân chính cùng nhau “Đồng cam cộng khổ”.

Nhưng mà mỗi ngày cũng phải có cái để mà hy vọng thì mới có vẻ tràn ngập hy vọng, mới có thể tìm niềm vui trong gian khổ. Bỗng một cuộc gọi từ Tiểu Phi đã đem niềm hy vọng thứ nhất bóp chết từ trong nôi.

“Đại thúc, anh đang ở nhà hả?” Giọng nói của Hướng Tấn Phi có chút trầm thấp.

“Ừm, sao thế? Tâm tình không tốt à?”

Tôi hỏi xong, nửa phút sau cậu mới trả lời: “Đại thúc, giáng sinh này em không về được.”

Tôi có chút phản ứng không kịp: “Sao vậy?”

“Bởi vì… Thật sự rất bận…”

Tôi biết cậu đang làm trợ lý nghiên cứu, không cố gặn hỏi nữa, trầm mặc trong chốc lát, hỏi:“Thật sự không về được sao?”

Cậu ngập ngừng nói: “Đúng vậy……”

Tôi phảng phất có thể thấy biểu tình cau mày của cậu, muốn trở về lại thân bất do kỷ, vẻ mặt rất mất hứng. Tôi cười cười: “Khi nào thì bắt đầu ngày nghỉ?”

“Tầm khoảng ngày 10 tháng 12.”

Tôi cầm điện thoại, lướt xem lịch bên trong.

“Bận rộn đến khai giảng luôn à?”

“Vâng, lễ giáng sinh có thể sẽ được nghỉ vài hôm, nhưng chắc là không lâu, chương trình của ông chủ này đến hai tháng mới xong.”

Tôi cân nhắc ngày trên lịch, nghĩ nghĩ, nói: “Thị thực cũng đủ hai tháng, vừa lúc nghỉ đông, anh qua thăm em.”

“Thật hả? ! Anh không gạt em đấy chứ?” Cậu phút chốc hưng phấn đến không thể khống chế, “Làm sao giờ, em muốn hôn anh quá.”

Tôi khẽ cười một tiếng: “Nào, hôn một cái.”

===

Ngồi máy bay mười mấy tiếng, lại còn phải quá cảnh, tôi mới rốt cuộc cảm nhận được lúc đó Hướng Tấn Phi phải gian nan biết bao. Thật đúng là tuổi già sức yếu, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi giày vò kiểu này như đám thanh niên hai mươi mấy tuổi được.

Hướng Tấn Phi đứng ở cửa sân bay chờ tôi, mặc chiếc măng tô màu đen, sống lưng thẳng tắp, chỉ đứng im ở đó cũng đủ thấy khí chất ngời ngời.

Cậu rất nhanh tìm thấy tôi từ trong đám đông, bước nhanh tới giành lấy va li trong tay tôi.

Tôi nhịn không được xoa đầu cậu, cậu ngẩng đầu lên mỉm cười.

Hướng Tấn Phi lái xe đến chỗ ở của mình, dừng xe, giúp tôi cầm hành lý, mở cửa, bận rộn tới không được.

Cậu nhanh chóng phát hiện sự mệt mỏi của tôi, dẫn tôi đến phòng ngủ, nhanh nhẹn giúp tôi thay bộ đồ ngủ, nói: “Đại thúc, sắc mặt anh không tốt, lệch múi giờ khó chịu lắm đúng không? Anh ngủ chút đi, dậy thì kêu em.”

Hướng Tấn Phi giống như coi tôi là trẻ con vậy, cả khuôn mặt đều viết hai chữ đau lòng, nhưng mà tôi cũng không còn sức lực để trêu chọc cậu, nằm ở trên giường cậu, nặng nề ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy thấy bên cạnh có nhiệt độ cơ thể ấm áp, tôi chợt sửng sốt hai giây, mới nhớ ra là đã thật sự đến chỗ của Tiểu Phi rồi.

Cậu ngủ không sâu, tay ôm eo tôi, tôi vừa động đậy cậu liền tỉnh giấc.

Phản ứng của cậu hơi chậm chạp, sững sờ nhìn tôi.

Tôi vui vẻ, hôn lên môi cậu một cái.

Cậu vậy mà lại ngượng ngùng, từ trên giường ngồi dậy: “Đại thúc, em đi hâm canh, anh ngồi đây đợi nhé.”

Nhân lúc cậu hâm canh, tôi đi loanh quanh nhà ở mà cậu thuê tại nơi tha hương này. Nhà mà Hướng Tấn Phi thuê là nhà cho ít người ở, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm đều thực đầy đủ, tuy diện tích không lớn, nhưng cậu ở một mình lại không đến mức quá lạnh lẽo .

Nhưng dù sao cũng chỉ sống có một mình, bình thường nếu bị bệnh hay phát sốt gì đó thì sẽ không có ai chăm sóc, nghĩ vậy khiến tôi không khỏi tự hỏi có phải lúc trước đã quá khắt khe với cậu hay không.

Tôi nghĩ cậu thành đáng thương như vậy, mà cậu lúc này lại đang vừa ngân nga hát hát vừa múc canh trong bếp, âm cuối còn cao vút lên, từ người đàn ông lịch lãm ngoài sân bay bỗng chốc biến thành bà nội trợ. Tôi giật mình một chút, thu hồi suy nghĩ lại.

Hướng Tấn Phi bưng một cái tô lớn đi ra, nếu không phải còn đang cầm tô canh nóng trên tay, tôi có cảm giác cậu có thể sẽ nhảy chân sáo lại đây.

Cậu đợi tôi uống xong một chén canh mới cọ đầu qua, há miệng muốn tôi đút, bộ dáng trông như con vật nhỏ, đáng yêu hết sức.

Thể lực của tôi hồi phục rất nhanh, Hướng Tấn Phi hưng trí bừng bừng choàng khăn cổ của mình lên cổ tôi, mang theo bao tay, phủ kín mít toàn thân, sau đó vui vẻ đưa tôi đi tham quan trường học. Đến trường học của Tiểu Phi, tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự nổi bật của cậu.

Từ nhà trọ của cậu đi đến đại học C chỉ mất năm phút đồng hồ, mà trên đường đi có ít nhất 5-6 người chủ động chào hỏi cậu, bộ dáng như thế nào cũng có.

Tôi véo véo khuôn mặt lạnh như băng của cậu, chế nhạo nói: “Em trở thành Hoa kiều rồi, nam nữ già trẻ đều không tha nhỉ.”

Cậu hơi liếc mắt nhìn tôi, vừa muốn nói gì, lại có người gọi cậu.

Cô gái kia vừa thấy liền đoán được là có ý gì đó, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Tiểu Phi, ngược lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía tôi – người đang được Tiểu Phi thân mật ôm lấy.

Vốn dĩ Hướng Tấn Phi đang hời hợt ứng phó cô gái kia giống những người trước, nhưng nói chuyện một lúc sau, chú ý tới ánh mắt của cô nàng không ngừng liếc nhìn sang tôi, vẻ mặt cậu lúc nhìn lại cô ấy liền trở nên có chút hung tợn.

Tiểu Phi hơi hơi nghiêng người, ngăn cản tầm mắt của cô nàng.

Tôi sắp bị bộ dáng hổ mẹ che chở con của cậu chọc cho bật cười, mất đi cánh tay trên thực tế đã không phải người bình thường nữa rồi, kẻ khác cứ nhìn chòng chọc vào, dù tôi không quen cũng phải cố mà quen, thản nhiên đón nhận những ánh mắt ác ý.

Sắc mặt Tiểu Phi càng ngày càng không tốt, đang nói giữa chừng, chợt ngay cả câu tạm biệt cũng không thèm nói với cô nàng, liền phẫn nộ kéo tay tôi đi.

Đi xa rồi, cậu còn cúi đầu không nói tiếng nào, tôi dở khóc dở cười, trấn an cậu: “Thôi giận làm gì, muốn nhìn thì cứ để họ nhìn đi.”

“Cái gì? Anh còn muốn để cô ấy nhìn?” Cậu dừng bước, quay đầu trừng tôi, “Anh nói em nam nữ đều ăn, nhưng anh mới là người không tiết tháo nhất.”

Tôi á khẩu không trả lời được, hóa ra cậu nhóc này không phải là đang bênh vực kẻ yếu, mà là ghen nha. Tôi bất đắc dĩ nói:“Người qua đường mà em cũng ăn dấm chua à, em có biết người mà cô nhóc kia thích là ai không?”

“Không muốn biết.” Hướng Tấn Phi lãnh đạm nói, nắm chặt tay của tôi, “Em muốn nhốt anh lại.”

Tôi không để tâm, để mặc cậu kéo, nghênh ngang đi trong vườn trường.

Trường đại học này chính là một trong những ngôi trường kinh điển xây bằng gạch đỏ tại Mỹ, trừ vài tòa nhà bề ngoài xây bằng thủy tinh, trông có vẻ hiện đại hơn, toàn bộ đại học C vẫn tràn ngập không khí học thuật cổ điển nồng đậm.

Tiểu Phi vừa đi vào ngay lập tức hợp làm một với không khí nơi này, tôi hưng phấn kêu cậu đứng im để chụp vài tấm ảnh, đối với mấy ảnh chụp này tôi phi thường vừa lòng, bề ngoài đẹp trai chính là lợi thế, cậu chỉ đứng ở trong làn gió hỗn độn thôi cũng đã có vẻ đẹp độc đáo rồi.

Không tham quan vườn trường quá lâu, Hướng Tấn Phi luôn sợ tôi mệt, tôi cũng không muốn cậu phải bận tâm, liền sớm trở về nhà cậu.

Vừa vào nhà liền thấy không khí ấm áp bên trong, Hướng Tấn Phi cởϊ áσ khoác, đi vào phòng bếp.

Trước kia ngay cả mì gói cậu cũng không biết nấu, hiện tại tác phong lại giống y như đầu bếp, những chai lọ gia vị trong bếp đều được sử dụng thành thạo, một lần nấu ba nồi cũng không thành vấn đề. Tuy rằng cậu nấu cơm cho tôi ba năm trời, tôi lại rất ít khi nhìn dáng vẻ cậu nấu ăn, giờ mới biết trước đây đã xem nhẹ cậu rất nhiều. Nửa năm qua, cậu bất tri bất giác đã trưởng thành hơn nhiều, trước kia tuy rằng cũng nhu thuận, nhưng chưa bao giờ săn sóc đến mức khiến tôi sinh ra cảm giác có chút không nỡ buông tay, thậm chí là ỷ lại cậu.

Lúc trước Hướng Tấn Phi từng nói với tôi, nếu cậu muốn lấy ai sẽ đem người đó trở thành mục tiêu để cố gắng. Sau này tôi cũng quên không đi tra xét ý trong câu đó, hiện tại đột nhiên nhớ lại mới nhận ra cậu thật sự đã bước đi con đường đó, hơn nữa càng chạy càng xa. .

Trong lòng tôi vừa nghĩ vậy, ôm lấy cậu: “Bảo bối, hình như anh đã có chút không thể xa em.”

Hừm, đại thúc làm nũng cũng thật là nguy hiểm.

Tay Hướng Tấn Phi run lên, muôi suýt nữa thì rơi vào trong nồi, đưa lưng về phía tôi không cam lòng nói: “Em mới không thể xa anh !”

Cậu cúi đầu, thấp giọng thì thầm: “Nếu em sống một mình, một gói mì không cũng có thể ăn, nhưng em lại sợ sau này cái gì cũng không biết làm, em còn phải chăm sóc cho anh.”

Tôi đã cười không nổi nữa: “Tiểu Phi, anh sẽ đau lòng.”

Hướng Tấn Phi tắt bếp, gắp thịt bỏ vảo đĩa xong thì quay đầu ôm chặt cổ tôi hôn một cách cuồng nhiệt, một lúc sau mới buông ra, đôi mắt hồng hồng: “Em càng đau lòng anh hơn! Em mới không thể xa anh, em nhớ anh.”

Tôi theo cậu mà nói: “Anh nhớ em hơn.”

Chúng tôi hầu như là ăn bữa tối trong im lặng, cả hai ăn ý đẩy nhanh tốc độ dùng bữa. Tôi không tiếp tục trêu ghẹo cậu, cậu cũng không hỏi han linh tinh, bỏ lại một đống bát đĩa bẩn, cậu xé rách quần áo tôi rồi đẩy tôi về phía phòng ngủ.

Nhiệt tình mà Hướng Tấn Phi tích góp từng chút một trong nửa năm qua tại thời khắc này chính thức bùng nổ, không ngừng quấn chặt lấy tôi cầu hoan, cậu bức thiết muốn cùng tôi kết hợp lại cùng một chỗ, hai người đều có chút đau, nhưng không ai để ý, đưa đẩy càng thêm kịch liệt, hai thân thể cọ xát vào nhau.

Thay đổi hai ba cái tư thế, tôi thật sự sắp bị cậu vắt khô, mà cậu lại vẫn còn có thể bật người xuống giường, tinh thần sáng láng đi tắm rửa, ngâm nga hát, rồi lại hâm nóng sữa.

Tôi để ý dáng vẻ hoan thoát của cậu, thay mặt bộ xương cốt già yếu của chính mình mà khóc không ra nước mắt.

Tuy rằng chỉ mới cách mấy tháng, nhưng lại dường như lâu lắm rồi không uống sữa do cậu hâm, trên quai cầm cốc còn vương nhiệt độ cơ thể của cậu, từ đầu ngón tay nóng đến đáy lòng.

“Này, đại thúc.” Trước khi ngủ cậu gọi tôi.

“Sao nào?”

Cậu đưa miệng còn mang theo vị thơm mát của kem đánh răng lại gần, chuẩn xác hôn lên môi tôi.

“Đại thúc, sau này em về mình dọn đến sống cùng nhau, em giúp anh xây dựng công ty, khi về nhà lại làm việc nhà, nấu cơm cho anh. Lên được phòng ngủ, vào được phòng bếp, được không?”

Tôi cười nhạo một tiếng, mũi lại bỗng nhiên có chút đau nhức:“Cô nương nhà giàu lại tốt như vậy, phải chuẩn bị bao nhiêu lễ hỏi vậy?”

Cậu nhéo nhẹ tôi một chút, cực kỳ khó chịu với thái độ của tôi.

Tôi thỏa mãn ôm cậu, từ khi lên máy bay cứ mơ mơ hồ hồ, giờ đây đã tìm được cảm giác kiên định. Tôi đột nhiên nghĩ rằng “nhà” không nhất thiết là phải ở cố định một chỗ, mà là bất cứ nơi nào có người này, dù ở cùng trời cuối đất đều có thể là nhà.

“Đại thúc,” Cậu nhẹ giọng nói bên tai tôi, ánh mắt sáng quắc trong đêm tối, mà đáy mắt có tia sáng quen thuộc thắp lên, “Em chỉ cần anh đối với em cũng giống như vậy.”

Tôi chỉ ngồi máy bay mười mấy tiếng đã thấy kiệt sức, mà cậu lại tận tâm tận lực đợi tôi ba năm trời. Tôi thở dài, ôm tia sáng ấy vào trong lòng: “Nếu giờ mà anh còn không toàn tâm với em, vậy thì thật sự rất giống tên khốn rồi.”

Đại thúc thân ái – Chương 16

Tôi còn chưa suy nghĩ cẩn thận phải nói với Hướng Tấn Phi thế nào, nhưng chuyện như vậy không thể kéo dài được, ngày hôm sau tôi xin nghỉ nửa ngày, ở nhà chờ cậu.

Sau tiếng mở khóa vang lên, Hướng Tấn Phi đẩy cửa vào. Nhìn thấy tôi ngồi trong nhà, đầu tiên là nghi hoặc một chút, tiếp theo liền tỏ vẻ vui mừng vô cùng. Hai tay cậu còn xách đầy đồ ăn, thế này càng khiến tôi không thể mở lời.

“Đại thúc, sao hôm nay anh lại về sớm vậy?” Cậu vội vã đem đồ ăn vào phòng bếp, trong giọng nói không che giấu được sự phấn khích.

“Em khoan hãy nấu cơm, lại đây, nói chuyện với tôi chút đi.”

Hướng Tấn Phi chớp chớp mắt, thả túi đồ ăn ra ngay, vội vàng ngồi xuống bên cạnh tôi. “Anh làm sao vậy? Công việc không thuận lợi? Hay là chị hai không khỏe?”

Thấy cậu lo lắng, tôi cười cười. “Nghĩ đi đâu đấy, chỉ là muốn tâm sự với em thôi, gần đây chuyện trường lớp có ổn không? Có ăn cơm nghỉ ngơi đúng giờ không hả?’

Hướng Tấn Phi nhíu mắt lại liếc nhìn, mu bàn tay áp lên trán tôi, mặt mang vẻ nghi ngờ.

Tôi nổi giận. “Bộ quan tâm em là bị bệnh à?!”

Hướng Tấn Phi vẻ mặt vô tội. “Bình thường anh đâu có thế?”

Cậu chỉ thuận miệng nói câu này, nhưng bây giờ rơi vào tai tôi lại mang một ý nghĩa khác, chẳng lẽ bình thường tôi thật sự quá ít quan tâm tới cậu ư?

Hướng Tấn Phi thấy tôi không nói gì, liền bắt đầu chau mày lại. “Đại thúc, anh có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng làm em lo lắng.”

Tôi nghiêm mặt nói. “Tiểu Phi, tôi đã biết chuyện em được trúng tuyển vào đại học C…”

“Không phải như anh nghĩ!” Tôi còn chưa nói xong, Hướng Tấn Phi đã hoảng loạn cắt ngang. “Đại thúc, anh nghe em giải thích, giáo sư bức ép quá, em đành phải chọn đại để qua mặt ông ấy, em tuyệt đối sẽ không xuất ngoại đâu.”

Cậu khẳng định như chém đinh chặt sắt càng làm tôi xấu hổ, tôi hắng giọng nói. “Đừng căng thẳng thế, tôi không hoài nghi em.”

Hướng Tấn Phi thở phào nhẹ nhõm, dịu dịu dàng dàng cười với tôi.

“Tiểu Phi, trước hết em cứ nghe tôi nói xong đã,” Tôi trấn an cậu, tiếp tục nói. “Tôi cùng em bàn bạc một chút, tôi biết đại học C không phải chỉ dựa vào thành tích mà vào được, còn có phần lớn nguyên nhân là nhờ vận may. Những người khác dù cố gắng đến đâu cũng chưa chắc sẽ có phần, so sánh ra thì em đã may mắn hơn họ nhiều lắm. Tuy rằng văn bằng của học viện kinh tế H cũng không kém, nhưng có cơ hội được đào tạo chuyên sâu, vì sao lại không đi?”

Sắc mặt Hướng Tấn Phi càng ngày càng đen, cuối cùng hoàn toàn biến thành vẻ lãnh ngạnh, cậu chậm rì rì hỏi lại. “Sao em phải quan tâm đến những người khác?”

“Em biết ý tôi không phải như vậy mà, em cẩn thận suy xét thử xem, vứt bỏ vị trí nghiên cứu sinh đại học C có phải là rất thiếu khôn ngoan hay không?”

Hướng Tấn Phi cuộn chặt nắm tay, giống như con thú nhỏ đang cố nhẫn nại. “Anh muốn em đi… Anh hy vọng em rời khỏi anh sao?”

“Sao tôi lại có thể nghĩ như vậy, tiểu Phi, em không thể hành xử theo cảm tính được.”

Tôi biết ở độ tuổi này của cậu, bắt cậu phải suy nghĩ vấn đề tổn hại đến tình cảm thì thật là quá khắc nghiệt, nhưng tiểu Phi không làm được, tôi sẽ thu xếp giúp cậu.

“Em không muốn.” Cậu nhấn mạnh từng từ một, không giữ lại chút đường lui nào.

Tôi nhíu chặt mi. “Ngày mai chúng ta đi nộp phí thủ tục, khi nhận giấy chứng nhận i20 rồi thì sẽ chuẩn bị hộ chiếu sau.”

Cả khuôn mặt cậu nhăn rúm lại. “Em không đồng ý, em đi nấu cơm đây.”

Dứt lời, cậu liền đứng dậy bước vào trong bếp.

“Để lát nữa, đứng lại đã. Tránh mặt tôi thì có ích gì? Trước tiên giải quyết xong vấn đề, chuyện cơm nước không phải vội.”

Hướng Tấn Phi dừng chân, cứng ngắc nói. “Em không đồng ý.”

“Lý do?”

Mặt cậu không chút thay đổi. “Không có lý do gì hết, chỉ là không đồng ý vậy thôi.”

Cậu có thể ấu trĩ hơn được nữa không. Tôi giận tái mặt. “Cái gì gọi là không có lý do? Em không chống đối như thế thì không chịu được phải không?”

Hai người sinh hoạt cùng nhau, dù sao vẫn không tránh khỏi có lúc nảy sinh bất đồng, huống chi giữa chúng tôi luôn có sự khác biệt. Tôi và Hướng Tấn Phi từng có giận dỗi, cãi nhau cũng đã từng trải qua, nhưng cuối cùng không phải cậu lui một bước thì là tôi nhường một bước, chưa bao giờ giận quá một đêm, trọn vẹn minh họa cho tinh thần đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hảo.

Nhưng lần này Hướng Tấn Phi có lẽ đã thực sự nổi giận, sự lý trí thông minh ngày thường biến mất không thấy tăm hơi, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, đáy mắt toàn tơ máu. “Tại sao anh nhất định phải ép tôi? Anh dựa vào cái gì đòi ép buộc tôi, đây là chuyện của bản thân tôi. Anh làm như ba mẹ của tôi vậy, đến cả ba mẹ tôi cũng không quản tôi như thế, anh có thể tôn trọng lựa chọn của tôi một chút được không?”

Tôi ngẩn ra, tạm dẹp ý định khuyên giải cậu xuống, nói. “Được rồi, tôi tôn trọng em. Em không muốn nghe ý kiến của tôi tôi cũng không ép, em trở về tự ngẫm lại đi, đỡ phải ở đây mà cãi nhau.”

Môi cậu run run, ỉu xìu nói. “Nhưng hôm nay là thứ tư…”

“Ý của tôi là còn thật sự lo lắng cho chuyện xuất ngoại của em, em chưa bình tĩnh hẳn thì đừng ở lại chỗ này, cả hai ta đều sẽ không thấy thoải mái.”

Hướng Tấn Phi hoàn toàn bị tôi làm cho phiền muộn, đẩy cửa rời đi.
===
Thực ra muốn Hướng Tấn Phi xuất ngoại cũng phải ý định ban đầu của tôi, nếu cậu thật sự chỉ làm cho có lệ để che mắt giáo sư, đương nhiên tôi sẽ không ép buộc cậu làm gì. Nhưng cậu lại là một thanh niên có chí tiến thủ tràn đầy khát vọng theo đuổi tương lai, nếu muốn ứng phó với giáo sư, cứ chọn đại một trường tàm tạm, sao lại chọn lấy học viện kinh tế C nổi tiếng. Đại học C tốt như vậy xin vào đâu có dễ? Quãng thời gian kia cậu trắng đêm nghiên cứu GMAT, thực sự nghĩ tôi bị mù nên không thấy à?

Con người thường mâu thuẫn, cậu yêu tôi là thật lòng, nhưng ý muốn đến đại học C cũng không phải là giả bộ, chỉ là nếu phải so ra, cậu vẫn yêu tôi nhiều hơn là muốn đến đại học C. Xét đến cùng, tôi cũng có tư tâm, nếu chẳng may sau này chúng tôi không còn đi cùng nhau nữa, tôi cũng không muốn Hướng Tấn Phi nhớ tới chuyện mình vứt bỏ ước mơ vì một đại thúc trung niên mà cảm thấy hối hận.

Tan rã trong không vui như vậy làm tôi hơi không thoải mái, hôm nay là thứ năm, thông thường Hướng Tấn Phi sẽ không đến, nhưng bỗng nhiên tôi có linh cảm là cậu sẽ ở nhà đợi tôi, giống như trước kia, cúi đầu, nhận nụ hôn, hòa hảo như lúc ban đầu.

Tôi đẩy cửa ra, bên trong trống trải, không có chút hơi người.

Tình cảm chảy cuồn cuộn trong lòng lúc này nguội dần, tôi cảm thấy mình hình như hơi nực cười. Lắc lắc đầu, định bụng đi nấu mì ăn tạm, vừa vào trong phòng bếp, lại phát hiện trên mặt quầy bếp đã bày đầy đồ ăn. Trong nồi cơm điện là cơm trắng đã nấu dẻo, từng món ăn đều dùng đĩa đậy vào, vừa nhấc lên hơi nóng liền xông ra, hiển nhiên người mới vừa đi không lâu.

Lúc đó tôi không biết nên hình dung cảm thụ của mình ra sao nữa. Tôi nhất thời mất đi hứng thú ăn uống, cậu quyết tuyệt và nghiêm túc đến mức giận dữ với tôi như vậy, nhưng lại không nỡ để tôi bị đói chút nào.

Tuy rằng không muốn ăn, nhưng không thể thật sự không ăn, tôi bưng đĩa lên bàn ăn, đột nhiên phát hiện dưới cái đĩa lộ ra một tờ giấy.

“Đại thúc thân ái, thực xin lỗi, đã làm anh tức giận. Em biết anh luôn coi em như một đứa trẻ, suy nghĩ cho em, thay em lo lắng cho tương lai. Anh đối với em như vậy, em còn nói ra những lời quá đáng, nhất định anh càng cảm thấy em rất trẻ con… Thế nhưng lần này có thể để em tự mình lựa chọn được hay không? Em thật sự không muốn đi, em không muốn rời khỏi anh. Em yêu anh.”

Tôi buông bát đũa, vơ lấy chìa khóa, ra ngoài tìm cậu. Trong thời điểm này sao Hướng Tấn Phi lại nhát gan đến vậy, tôi phải làm gì với cậu đây? Cái thằng nhóc này bây giờ nhất định đang trốn tránh ở chỗ nào đấy, như đứa ngốc chờ tôi tóm được cậu.

Nhóc con thiếu đòn.

Muốn tìm cậu không khó, những chỗ cùng có trong ký ức của hai người không nhiều.

Hướng Tấn Phi ngây ngô vô định đứng ở giữa đường lớn, đủ loại người trong các hàng quán đều quay đầu nhìn cậu, cậu như vô tri vô giác, cả người như đối lập với thế giới này, trên mặt là vẻ ngây ngô cùng ngạo khí giống như ngày đầu gặp nhau, trong đôi mắt chỉ phản chiếu hình bóng của tôi.

Tôi hoảng hốt nhận ra chúng tôi còn có một đoạn đường rất dài phải đi, mà cậu lại không nỡ lấy đi chỉ một hai năm nhỏ bé trong khoảng thời gian dài như vậy.

Tôi bước từng bước về phía cậu.

“Đại thúc.” Hướng Tấn Phi đột nhiên gọi tôi

Tôi nói với cậu, “Bảo bối, về nhà đi.”

Cậu lắc lắc đầu, khăng khăng nói hết câu. “Ngụy Nham, anh là cả cuộc đời của em.”

Có cái gì đó đột nhiên nghẹn trong cổ họng, chặn lại tất cả những điều tôi muốn nói tiếp theo.

Lòng có rất nhiều lời để khuyên giải cậu, buồn phiền lấp đầy trong tôi, chua chát vô cùng. Qua hồi lâu, tôi mới thốt ra vài chữ. “lời nói ngu ngốc.”

Tôi chạy tới trước cậu, thấy rõ khuôn mặt ấy, biểu tình chực khóc, cam chịu nhỏ bé tầm thường xuất hiện trên khuôn mặt tiểu Phi.

“Không phải lời nói ngu ngốc.” Cậu nhìn tôi thật sâu “Em đang nghiêm túc.”

Tôi thở dài. “Không tức giận nữa?”

Cậu gục đầu xuống, ủy khuất giẫm giẫm lên cái bóng trên mặt đất. “Đại thúc, thực xin lỗi, cãi nhau với anh xong em mới hối hận, em sai rồi, anh đừng giận em được không?”

Tôi cười cười. “Anh đâu có nhỏ nhen như vậy.”

Cậu di chuyển hai bước về phía tôi, ồm ồm nói. “Em biết anh suy nghĩ gì mà, anh thật ngớ ngẩn, đại học C làm sao so với anh được, anh là quan trọng nhất.”

Tôi quả thực không gánh nổi lời thổ lộ thật tâm này của cậu. “Được rồi, anh biết rồi.”

Cậu dụi dụi vào người tôi, nhếch môi.

Cuối cùng tôi đành nhượng bộ. “Cho dù em xuất ngoại rồi mình cũng sẽ không chia tay, anh còn không lo em đi rồi làm chuyện xằng bậy, em lại lo lắng anh sẽ như vậy sao?”

“Không.” Hướng Tấn Phi kiên quyết lắc đầu, không thỏa hiệp chút nào. “Em không muốn biến cố nào phát sinh trong thời gian đó dù chỉ một chút.”

Tôi chẳng hiểu ra sao cả. “Biến cố không nên có?”

Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn thoáng qua cánh tay phải của tôi.

Tôi bật cười. “Em tính ăn dấm chua với Cao Nghị cả đời sao?”

Hai mắt cậu tỏa sáng, bắt sai trọng điểm. “Cả đời?”

Chống đỡ không nổi ánh mắt của cậu, tôi ho nhẹ một tiếng. “Em giỏi đánh trống lảng thật, anh hứa với em, trừ khi em không cần anh, bằng không anh sẽ không thay lòng đổi dạ.”

Dường như cậu cảm thấy hứa hẹn điều kiện này là lời sỉ nhục với mình, vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt khoan thủng tôi. “Anh dám thay lòng đổi dạ? Anh thử xem?”

Thằng nhóc này dáng vẻ kiêu căng quá rồi, tôi một chưởng đập lên đầu cậu. “Đừng giả bộ nữa.”

Cậu bất mãn trượt ra… không tỏ rõ cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ tức giận, đầy tính trẻ con. Tôi thấy buồn cười, mọi người đều nói cho dù người đẹp thế nào nhìn lâu rồi cũng sẽ chán ngấy, có điều hai ba năm này Hướng Tấn Phi như thế, ít nhất trong mắt tôi không hề thay đổi chút nào, cái vẻ tuấn tú tràn đầy thanh xuân này có thể trong thoáng chốc cướp đi ánh mắt người khác.

Đáy lòng tôi mềm nhũn, đưa tay ôm cậu vào trong lồng ngực, cậu hơi cứng người lại, trên cơ thể tản ra hơi thở quen thuộc. Trên đường có không ít người liếc nhìn chúng tôi, nhưng lần này tôi lại không muốn buông cậu ra nữa.

“Tiểu Phi, đến nơi rồi nhớ điện thoại cho anh, đến trạm chuyển sân bay cũng phải nhắn cho anh cái tin.”

Cậu trở tay ôm lấy tôi, giọng khản đặc. “Đại thúc, em không đi có được không?”

“Nghe lời.” Tôi xoa xoa gáy cậu.

Cậu im lặng một lúc lâu, rốt cục xìu người dúi vào trong lồng ngực tôi. “Đồ khốn.”

Tôi thở phào một hơi. “Ngoan nào, lấy được bằng tốt nghiệp rồi thì trở về giúp anh, đại thúc thực sự cần em.”

Cho tới bây giờ Hướng Tấn Phi chưa từng thực sự khóc trước mặt tôi, hiện tại tôi đang ôm cậu nên không thấy rõ khuôn mặt, nhưng hai tay cậu đặt trên lưng tôi run rẩy, tôi có thể cảm giác được cậu đang ở phía sau tôi mà rơi lệ.

“Đại thúc, anh thật nhẫn tâm. Em sẽ nghe lời anh, ngoan ngoãn đi du học, lúc trở về sẽ có năng lực giúp đỡ anh.”

Tôi cười cười, cuối cùng cậu vẫn nghe lời tôi nói.

“Nhưng không cho phép anh bắt cá tay ba tay bốn, lẳng lơ ong bướm biết chưa?”

Câu này thật là ngớ ngẩn, tôi cười khẽ. “Đừng có giả ngớ ngẩn nữa, đừng khóc, anh ở nhà chờ em.”

[Tham khảo] Đam mỹ tự viết

Tình hình là tôi đã ấp ủ chuyện tự viết đam mỹ từ lâu rồi mà chưa có thời gian triển. Nay tôi post bài lên tham khảo ý kiến các đồng đạo. Các đồng chí có ủng hộ chuyện tôi tự viết truyện không??? Mà vốn là tôi định viết NP, vậy theo ý các đồng chí thì nên NP hay 1×1, hoặc quá trình NP kết 1×1? Nếu NP thì mấy thụ là vừa, các loại hình thụ như thế nào? Loại hình công thì nên ra sao? Tôi cần ý kiến. À, tôi định viết cổ trang nhé.